pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 4

 Ngày hôm nay lâm triều, quan đại thần kia mặt dày mượn danh nghĩa đủ loại lấy cớ ở lại Ưng Cốc, chẳng biết lúc nào thì đã liên kết với nước khác ở bên ngoài, các nước lại thần tốc mà làm người ta líu lưỡi, đều sai phái sứ giả đến thăm Ưng Cốc, không mời tự đến mà còn hùng hồn nói là chúc mừng đại hỉ Ưng Vương, hừ! Ai cũng đoán được là quan đại thần sớm có mưu tính chu đáo từ trước, nếu không sao chỉ trong một đêm, sứ giả các nước đều đã đến Ưng Cốc.

Mạc Kế Nghêu không thể không nhận biết được hành động cao chiêu này, về tình về lý, hắn cũng đáp lại "Thịnh tình chiêu đãi nồng hậu" sứ giả các nước. Cũng không biết quan đại thần này làm sao làm được, có nước còn là đích thân quốc vương đến a! Chỉ bằng điểm ấy, Ưng Phi không thể không tham dự "Hồng Môn Yến" của quan đại thần gây ra. Nhưng, dã nha đầu không có nuôi dạy này, cảnh ăn đó xem không giận chết cũng đủ mất hết mặt mũi của triều Thiên Ưng Vương rồi, nữ nhân tầm thường này của hắn đúng là thê tử danh chính ngôn thuận của Mạc Kế Nghêu! Làm cho hắn không phát hỏa cũng khó.

Hắn rất muốn hung hăng bóp chết nàng, đã có ngàn vạn lý do làm hắn không thể không nén xung động này, đương nhiên là ngàn vạn khoa trương quá mức, nhưng, biểu hiện của hắn hãy còn không nên lạm dụng lý do hết sức khít khao với Đinh Kiếm Thư, lúc này không phải vì tránh không được hội yến mà phải đến "Dặn dò" nàng sao? Cho dù Mạc Kế Nghêu đã trong cơn giận dữ, vẫn là phải chờ sau khi sửa sang chỉnh lý nàng!

"Không cần lúc nào cũng cay nghiệt nhắc nhỡ ta thân phận ngươi là Ưng Phi, ta có thể nâng ngươi lên trời, cũng có thể giẫm ngươi xuống đất, đừng quên ngươi chỉ là một quân cờ trong tay ta, tốt nhất ít động chạm Hoa Lạc Vân, bằng không ta sẽ không để cho ngươi sống dễ chịu." Mạc Kế Nghêu hướng về chổ ngồi của Đinh Kiếm Thư, dùng giọng nói tràn đầy mạnh mẽ nói.

"Thế nào? Đau lòng? Cái nữ nhân hồ ly tinh tựa như báu vật đó làm ngươi đau đến như thế? Nghe nói hậu cung mỹ nữ như mây, khẩu vị của ngươi cũng thật là lớn, một lần nuốt được sao? Ta nghĩ họ không đánh nhau cũng khó, chỉ có điều...... Có Hoa Lạc Vân âm hiểm xảo trá kia ở đây, e rằng không ai dám cùng nàng tranh nữa?"

Đinh Kiếm Thư cắn không xong quả táo lớn kia, đành phải đặt thả lại trên bàn.

Mạc Kế Nghêu không nói, chẳng qua là dùng ánh mắt lạnh chưa từng ôn nhu kia chuyển qua nhìn chăm chú vào Đinh Kiếm Thư, trên mặt của hắn đoán không thấy bất cứ cảm xúc gì, ngược lại hắn có thể cảm giác được so với trước đó bình tĩnh rất nhiều.

Đinh Kiếm Thư tuyên bố nói, lại còn sử dụng ánh mắt khiêu khích: nói cho ngươi biết, tất nhiên bản thân ta là Ưng Phi thì xứng đáng có quyền lực, ta mặc kệ ý nguyện của ngươi như thế nào, đã lấy ta làm vợ...... Hắc hắc, những nữ nhân ở hậu cung kia cũng nên giải tán đi? Dường như dáng dấp hơi có vẻ thùy mị, mà có thể không cần làm việc nữa? Cái gì ái thiếp, sủng cơ? Ta không thể không thanh trừ!"

"Phải không? Dựa vào ngươi! Có bản lĩnh?

"Dĩ nhiên!"

Hồi lâu, cũng không có ai lên tiếng. Một lát sau, Mạc Kế Nghêu kia trầm thấp giọng nói có lực mà phú từ tình vang lên, nói:

"Sứ giả các nước đều đã đến Ưng Cốc." Đinh Kiếm Thư không quan tâm hắn, tự mình quan sát nhìn tác phẩm bài trí trong tẩm cung.

"Trong đó có vương giả, cũng có hầu tước. Buổi tối có hội yến." Mạc Kế Nghêu còn nói.

Nàng liếc Mạc Kế Nghêu một cái, ý bảo: chuyện liên quan gì đến ta!

"Ngươi phải tham dự." Tâm Mạc Kế Nghêu không cam lòng, không muốn nói chuyện.

"Nga~?" Đinh Kiếm Thư thật không tính đến hắn lại bắn ra đến những lời này. "Chẳng lẽ ngươi đặc biệt đến báo cho biết việc này?"

"Ngươi đừng làm cho ta mất thể diện, ngươi cũng không dậy nỗi đâu! Nếu xảy ra sự cố, đầu trên cổ ngươi phải cẩn thận một chút." Mạc Kế Nghêu lạnh lẽo mà uy hiếp nói.

Khí thế kia của hắn đủ để làm cho người ta sợ hãi khiến người quên mất nhịp tim, hơn nữa khí thế uy phong lẫm liệt của vương giả làm cho Đinh Kiếm Thư không khỏi run lên.

Nam nhân này như giận điên lên, nhất định là dọa tim người ngừng mất thôi, thật là đáng sợ!

"E rằng đừng gọi ta đi." Đinh Kiếm Thư rất có khí khái mà chống trở lại.

"Ngươi không đi phải không." Ngươi cho là Mạc Kế Nghêu ta mong muốn hả?" Tốt nhất ít mở kim khẩu, ít làm chuyện mờ ám, tướng ăn đoan trang một chút.

"Tại sao không bảo ta làm một cái cọc gỗ thôi." Đinh Kiếm Thư khinh thường nói, nhìn sắc lang kia nói nàng cứ như đồ mất dạy."

"Nếu như có thể, không còn gì tốt hơn."

Mạc Kế Nghêu nhìn cách ăn mặc cùng bộ dáng của Đinh Kiếm Thư vài lần, nói "Bây đâu!"

Chỉ chốc lát sau, Thúy Hương cung kính mà theo tiếng đi vào.

"Vương Thượng có gì phân phó?"

Thay bộ trang phục tốt khác cho Vương Phi, chuẩn bị tham dự tiệc tối."

"Dạ!"

Sau khi Mạc Kế Nghêu dặn dò xong, cũng không quay đầu lại liền rời đi tẩm cung. Chẳng qua là Đinh Kiếm Thư ra sức mà trừng mắt nhìn hắn, cho đến khi nàng cảm thấy hai tròng mắt vô cùng đau nhức mới thôi. Quái! Ta xong rồi - tại sao phải thuận theo ý của hắn? Đinh Kiếm Thư tự hỏi.

Chương 4

A! Để cho ta chết đi!

Rõ ràng biết người cười không nổi thì lại cứ phải giả bộ làm ra vẻ vô cùng vui vẻ bộ dáng thống khổ biết bao nhiêu? Đinh Kiếm Thư đã tính không ra vẻ mặt mình đây ngoài cười nhưng trong lòng không cười đã treo nụ cười bao lâu, tuy là ngồi ở trên ghế đệm mềm lớn, nhưng nàng có thể cảm thấy cái mông đã tê dại rồi. May mà, những câu hỏi chỗ đề tài đầy trời của sứ giả làm hại nàng chịu "Cực hình" đều bị Mạc Kế Nghêu đánh trở về từng cái, bằng không bảo nàng làm sao trả lời vấn đề châm châm kiến huyết khí thế bức người kia?

Đừng tưởng rằng vì việc làm này của Mạc Kế Nghêu mà sẽ cảm động đến rơi nước mắt, sắc lang này chỉ sợ nàng mắc lỗi.

"Ưng Phi quả thật là thiên thần ban tặng? Từ trời mà giáng xuống? Thái độ của một gã sứ giả hết sức lỗ mãng hỏi Đinh Kiếm Thư, hắn đang tò mò về bộ dáng bí ẩn của người nử tử này. Huống chi, từ khi tiệc tối bắt đầu đến bây giờ, cũng có tới một canh giờ rồi, Ưng Phi này vẫn là cười nhưng không nói.

"Đương nhiên, đây là toàn bộ bách quan trong triều? Đều biết chuyện, mà lại là chính mắt thấy a! Sứ giả Tát Nhĩ Ba."

Thừa tướng thay Đinh Kiếm Thư hồi đáp, trong giọng nói mảy may có tỏ vẻ ngạo mạn không khó phát hiện.

"Phải không? Vậy Ưng Phi chẳng phải là rất được sủng?" Lại một người nói.

Thân phận người này cũng lớn, là Ô Lỗ quốc vương, hắn cố tình nhìn về phía Ưng Vương, vừa nhìn liền biết lai giả bất thiện.

Ưng Vương quay lại hắn cười lạnh một cái.

Hừ! Vênh vang nói khoác! Không làm giảm bớt nhuệ khí của ngươi sao được?" Ngày hôm nay là chúc mừng đại hỉ của Ưng Vương, bổn quốc đặc biệt tặng một báo vật." Ô Lỗ quốc vương sai người đem bảo vật trình lên đại điện, bảo vật kia chỉ là một viên hồ lô hết sức tầm thường. Làm toàn bộ sứ giả các nước cùng trọng thần triều Thiên Ưng Vương đều nhìn "bảo vật" này của Ô Lỗ quốc thì ngược lại toàn bộ hút một hơi khí lạnh, im lặng, nín thở trầm ngâm mà nhìn Ưng Vương ngồi ở trên cao.

Chỉ thấy một chút ý cười của Mạc Kế Nghêu cũng không có, vẻ mặt bình tĩnh trầm ổn đang tản phát ra một cổ cảm giác áp bách khiến người ngạt thở, tựa hồ như làm động lại cái không khí ở toàn bộ Tường Vân Cung, làm cho hô hấp cũng cảm thấy hết sức khó khăn. Hắn dùng ánh mắt sắc nhọn lạnh lùng của hắn "Bắn chết" Ô Lỗ quốc vương kia một cái, vẻ mặt lại tự nhiên mà uống váo một ngụm rượu.

Oa oa! Người ta làm cho ngươi nhục nhã như thế, ngươi còn bình thản? Bội phục! Bội phục! Đinh Kiếm Thư đem mọi thứ thu hết vào trong mắt, trong lòng nghĩ đến.

"Ưng Vương có biết vật bảo này ở đâu?"

Yến thượng? Mọi người tựa hồ có thể cảm thấy tim từ từ mất đi chức năng, Ô Lỗ quốc vương này dám ăn tim gấu mật hổ mà đổ dầu vào lửa, tuyết thêm sương, chẳng lẽ không thể không chọc giận hùng bá nhất phương Mạc Kế Nghêu là không được sao? Nói về quyết định sự sống chết của người khác chỉ sợ ngay cả Ô Lỗ quốc vương cũng không đủ sức a!

"Sao Ô Lỗ quốc vương không giải thích rõ ràng." Mạc Kế Nghêu thật muốn xem tên dâm bạo Ô Lỗ quốc vương này muốn giở trò gì.

"Không dám." Ô Lỗ quốc vương từ trên ghế đệm mềm đứng lên, hắn cầm đỉnh rượu kia kêu ngạo mà đi đến người hầu đang giữ hồ lô, cố tình nhấc tay làm lộ ra viên viên nhẫn kim cương lớn phát sáng trên ngón tay mập ngắn thô bỉ đến không chịu nổi, sau khi mô phỏng hồ lô vài lần, cười nham hiểm nói: "Cái này gọi là hồ lô thông minh, có thể đo lường mức độ thông minh của con người."

Nói đùa! Yến Thượng? Mọi người có thể nhìn ra được Ô Lỗ quốc vương cố tình làm khó dễ, là muốn Mạc Kế Nghêu lúng túng đây mà.

Mạc Kế Nghêu không nói, hắn vẫn như cũ dùng ánh mắt thâm thúy kia đánh giá Ô Lỗ quốc vương, đợi đường đi nước bước tiếp theo của hắn.

Nhưng thật ra mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ngược lại đám sứ giả các nước lại mong đợi trò tốt kế tiếp, mượn cơ hội thăm dò một chút thực hư uy danh lan xa của Đức Quốc.

Bản lĩnh của Mạc Kế Nghêu là không ai bằng, ngược lại cho là bên trong triều Thiên Ưng Vương nhân tài đông đúc, người có tài đức tràn ngập.

"Thiên Ưng Vương đưa mắt hướng về phía Ô Lỗ quốc vương, chính là ám chỉ ta không có tài đức? Mạc Kế Nghêu khí định thần nhàn hỏi.

"Không dám! Không dám! Người nào chẳng biết nhân tài ở Đức Quốc của đương kim hoàng thượng xuất hiện lớp lớp, chẳng qua là bổn vương hy vọng mượn cơ hội này để chứng thực tác dụng kỳ diệu của bảo vật này mà thôi." Ô Lỗ quốc vương xảo quyệt mà nhìn chằm chằm một hồi lâu vào Đinh Kiếm Thư. Từ lúc Đinh Kiếm Thư thấy Ô Lỗ quốc vương kia không biết sống chết đem ra viên hồ lô này, nụ cười của nàng liền thu lại, Ô Lỗ quốc vương kia không an phận lại tiếp tục dùng ánh mắt đảo quanh nhắm thẳng trên người của nàng, thật giống như nàng dường như lộ ra trọn vẹn, hận không thể đem tròng mắt của hắn móc ra!

Nhưng, tuyệt đối không có ngờ tới Mạc Kế Nghêu bên cạnh lại đem nàng ôm gần sát về phía hắn, giống như đang tuyên bố nàng tựa như là nữ nhân của hắn!

Trong khoảng thời gian ngắn Đinh Kiếm Thư cũng thất thần rồi, bất quá, nàng cũng không bỏ qua lơ đãng liếc mắt hắn một cái—— ý giống như nói với hắn là hy sinh lớn!

"Bổn vương chỉ muốn mời Ưng Phi xinh đẹp nhất của bữa tiệc quý quốc người đến dò đoán trí thông minh ra sao? Nhưng, không chỉ định Ưng Vương a, bởi vì? Khắp nơi đều biết Ưng Vương tài trí hơn người." Ha ha! Bối rối sao! Bối rối sao! Đợi lát nữa Ô Lỗ quốc vương nhất định không e dè mà châm chọc một phen.

Đinh Kiếm Thư cảm thấy Mạc Kế Nghêu nắm lấy tay nàng chặt lại chút rồi, lực nặng chút, nhưng, nàng không có nhàn rỗi mà gặng hỏi hắn, chẳng qua là nhíu nhíu lông mày, sắc mặt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Ô Lỗ quốc vương bẩn thiểu làm cho nàng khinh bỉ trăm ngàn lần kia.

"Nhã ý của Ô Lỗ quốc vương xin lĩnh tấm lòng, Vương Phi còn chưa quen thuộc các đại thần trong triều, chỉ sợ không thể nào giúp được." Mạc Kế Nghêu lại lần nữa ngăn cản nói thay cho Đinh Kiếm Thư.

"Đúng vậy a, Ô Lỗ quốc vương, tại sao không thay đổi dùng vi thần cống hiến sức lực thế nào?" Thừa tướng vội vàng nghĩ ra kế chu toàn lâu dài.

"Thế nào, chẳng lẽ triều Thiên Ưng Vương uy chấn tứ phương là làn sóng hư danh? Sợ Ưng Phi không cẩn thận vạch trần tình trạng thiếu thốn nhân tài mà xấu hổ? Sứ giả Tát Nhĩ Ba vì xem kịch vui mà khiêu khích mà phản bác lại thừa tướng.

"Này......"

Thừa tướng chưa kịp thanh minh, lại bị người ngắt lời nói.

"Đúng vậy a, Ưng Vương, sao không để cho sứ giả các nước mở mang tầm mắt? Chúng tôi chính là không quản gian lao vất vả đường xá xa xôi mà đến, cũng không thể bảo chúng tôi thất vọng mà đi về?"

"Đúng vậy a! Quả là thất vọng..."

Tiếng hưởng ứng đề nghị này của Ô Lỗ quốc vương được khởi lên, hóa ra là bọn họ đã quên là đến chúc mừng đại hỉ của Ưng Vương, cũng không phải là đến xem viên "Hồ lô thông minh" kia diễn trò, chẳng qua là, trái lại giả mượn chúc hôn làm nguyên do dò xét thực hư là mục đích cuối cùng, lúc này ông trời giúp đỡ cho cơ hội tốt làm sao có thể dể dàng bỏ qua? Dù sao phải chết Ô Lỗ quốc vương cũng chết trước nha, bởi vì cái gọi là "Chết đạo hữu, miễn tử bần đạo" !

Đinh Kiếm Thư trời sinh tâm hiệp đạo, ở trong mắt nàng mọi người là đang khi dễ Đức Quốc, làm khó dễ "sắc lang" kia, ghê tởm hơn chính là đại sắc ma Ô Lỗ kia, dường như lợi dụng nàng như đoán chắc nhất định nàng sẽ đưa tới vận xấu cho Đức Quốc, như thể mong đợi chờ mong nàng náo loạn mà cười lớn một cái, quan trọng nhất là cho rằng nàng là đứa ngốc! Tức chết người đi được.

Cọp cái không phát ra uy của phái nữ, còn tưởng nàng là mèo bệnh a?

"Đã là như vậy, không bằng Vương Thượng để cho thần thử xem." Hắc hắc, có dáng có vẻ chứ? TV dạy mười tám năm, chính là dạy có phương pháp, không làm khó được nàng.

Nghe vậy, Mạc Kế Nghêu đem tiêu điểm thay đổi phóng tới vào trên người Đinh Kiếm Thư. Hắn còn chưa cho phép nàng thì trái lại Đinh Kiếm Thư đã tự nói với Ô Lỗ quốc vương:

"Ta nói Ô Lỗ quốc vương, sẽ để cho bổn vương phi dò đoán như thế nào?" Đinh Kiếm Thư đi thẳng vào vấn đề nói.

"Không thể tốt hơn rồi! Chỉ cần Ưng Phi có thể nêu ra trọng lượng của một vật giống với trọng lượng của hồ lô không kém một chút liền ngay có thể!"

Điều mà họ gọi là đánh sắt khi còn nóng, không hảo hảo lợi dụng Ưng Phi "Ngu ngốc" sao được!

"Vậy! Ô Lỗ quốc vương là có ý định làm khó dễ nha!" Tể tướng bất bình nói.

"A! Chẳng lẽ triều Thiên Ưng Vương, ngay cả một chút vấn đề nhỏ này cũng cảm thấy khó giải quyết?" Ô Lỗ quốc vương khiêu khích nói.

Ánh mắt lạnh lẽo của Mạc Kế Nghêu mị sâu không lường được, rất bình tĩnh mà yên lặng xem xét.

"Chuyện cười! Vấn đề này há lại khó khăn chăng! Đinh Kiếm Thư nói với lão thần khắp nơi.

"Phải không? Dám thỉnh Ưng Phi đã có đáp áp rồi?"

"Đúng vậy, ta dám cam đoan cái đầu trên cổ của Ô Lỗ quốc vương tuyệt đối cùng sức nặng của hồ lô không kém một ly!" Đinh Kiếm Thư tràn đầy tự tin nói.

"Cái gì! ! Ngươi......" Ô Lỗ quốc vương kinh hãi. "Nói bậy!"

"Làm sao có thể chứ? Nếu như Ô Lỗ quốc vương không tin, có thể 'thử' là cân trọng lượng đỉnh đầu cao quý của ngài, ta cam đoan trọng lượng của hồ lô cùng trọng lượng của cái đầu của ngài không kém một ly!"

"Ngươi ngươi ngươi......" Ô Lỗ quốc vương nhất thời cứng họng, mà còn tức giận đến giận sôi máu, thẹn đến muốn chui xuống đất, hắn lại không thể phản bác 0 thể nào? Không đúng sao? Không bằng chúng ta chứng thực ngay tại chỗ thử xem như thế nào?" Nụ cười thiên sứ kia của Đinh Kiếm Thư làm cho người ta sợ hãi, khiến người ta không khỏi rùng mình.

"Đúng...... Làm sao có thể không đúng chứ? Ưng Phi quả thật là cơ trí hơn người." Ô Lỗ quốc vương vì bảo vệ cái đầu ở trên cổ, tránh khỏi phải "Đại chuyển vị trí", không thể không nhân tội, chỉ có điều giọng điệu kia cũng có chút tâm không cam tình không nguyện.

"Quá khen, quá khen, bất quá ta chỉ là một nữ tử bị oan uổng mà thôi, so với đại thần trong triều, chút bản lĩnh này của ta đây không tính gì." Câu này, Đinh Kiếm Thư là nói cho những người chờ đợi xem nàng ra phán đoán.

Mạc Kế Nghêu không liếc mắt nhìn Đinh Kiếm Thư, chẳng qua là quay về vòng tay qua eo nhỏ nhắn của nàng, lại nâng ly rượu uống vào trong miệng, nhờ nót vuốt lên sự rung động không nên xuất hiện lần nữa, hiệu quả cũng không tốt, ngược lại có bộ dạng cổ vũ thanh thế, mặc dù bất ngờ phát hiện dã nha đầu này có chút đầu ốc, bất quá, hắn không cho là mình sẽ thay đổi ấn tượng với nàng, diện mạo bình thường như thế, dáng người không có gì đẹp để nói…… Căn bản không xứng với tiêu chuẩn của hắn, chờ đem quan đại thần xử lí xong xuôi, vụ đầu tiên phải làm chính là phế phi.

Các đại thần này quả là đắc ý đem Đinh Kiếm Thư thổi phồng như thần như tiên, nàng không thể làm gì khác hơn là lần nữa phủ nhận, hơn nữa bảy miệng tám lời của đám sứ giả ra sức hỏi lung tung này kia, Mạc Kế Nghêu lại không thay nàng chủ trì gánh vác, hại nàng há to miệng để đối phó với gần trăm cái miệng, mệt cũng mệt chết nàng rồi, nàng còn phải giả bộ một bộ dáng đoan trang hiền thục, mà treo lên nụ cười lễ độ, tư thế ngồi ngay ngắn đang ngược đãi eo thon nhỏ cùng cái mông của nàng......

A! Trời ạ, tha nàng đi! Van cầu ngươi.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Đáng ghét, không thể tưởng tượng được nha đầu kia thật là có chút tài năng." Quan đại thần tức giận mà chụp nắm đại ỷ.

"Phụ thân, chẳng lẽ kế này thất bại sao? Lòng của chi nữ quan đại thần lo lắng hỏi phụ thân quay về từ tiệc tối mà nổi giận đùng đùng.

"Xem ra, là chúng ta tính toán không chu đáo, đánh giá quá thấp nha đầu kia rồi." Quan đại thần âm trầm nói.

"Ta sớm đã hoài nghi rồi, dựa vào Qua Lạp kia, có thể có bao nhiêu hành động?"

Nhưng lại biến khéo thành vụng, bây giờ giá trị của nha đầu kia tăng vọt, toàn bộ ánh mắt tập trung tất cả trên người nàng, PHI!

(PHI: phun nước bọt)

Sớm nên cảnh giác cao độ là vừa, cái đầu phì - não phì - mặt heo của Ô Lỗ Quốc Vương, vừa thấy chính là loại thành sự không có, cùng bại sự có dư!"

"Phụ thân, không cần cấp bách, để nữ nhi nói cho nhất đại phi tần biết......"

Chi nữ quan đại thần thăm dò mua chuộc từ trong miệng nữ hầu của phi tần đến nói mà, toàn bộ đầu đuôi góc ngọn bẩm báo về phía phụ thân, bộ dáng được hình dung xinh đẹp kia chỉ thiếu không có diễn luyện lại lần nữa mà thôi.

"Thật có chuyện này ư? Nha đầu kia dám hướng thiên mượn can đảm chống lại Hoa Lạc Vân? Mất mặt? Lẫn lộn nàng không nói, lại còn phóng ra lời ngoan độc?"

"Dạ, hơn nữa Vương Phi còn đem bốn gã kiêu ngạo khoa trương kia, tỳ nữ không coi ai ra gì một người đánh một quyền, thật sự là hả lòng hả dạ, bốn người xấu tỳ kia sớm nên trừng trị nghiêm khắc, họ ỷ vào Hoa Lạc Vân hống hách lộng hành khắp nơi."

Mặc dù Ưng Phi là tình địch số một của chi nữ quan đại thần, vốn là thề không lưỡng tập, cả đời không qua lại với nhau, nhưng, nhìn ở Ưng Phi gián tiếp thay nàng trút ra một ngụm oán khí với nữ quyến hậu cung, không thể không vì hành động này của Ưng Phi mà vỗ tay khen ngợi!

"Thật sự? Nhìn không ra nha đầu kia còn rất cay cú." Đáy lòng của quan đại thần đang đo lường tính toán bản lĩnh mới của Đinh Kiếm Thư. "Nữ nhi ngoan, không phải con nói Vương Thượng cũng có mặt? Phản ứng của hắn như thế nào?"

"Hắn à? Phụ thân, người nhất định không nghĩ tới, nghe nói Vương Thượng vẫn không chỉ trích trách tội Ưng Phi một tiếng, trái lại hướng về phía Hoa Lạc Vân hạ lệnh trục khách a! Ta cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Hoa Lạc Vân kia xem ra xấu hổ đến muốn đào một cái lỗ để trốn, hơn nữa nàng còn vừa khóc vừa chạy một mạch trở về khóc." Nói đến đây, chi nữ của quan đại thần dừng lại bộ dáng thích thú nhìn có chút hả hê.

"Cái gì? Sủng cơ bậc nhất của Ưng Vương lại...... Ân! Xem ra, có lẽ chúng ta có thể mượn cơ hội một cước đá văng Hoa Lạc Vân." Quan đại thần xảo quyệt, vẻ mặt nham hiểm cười giả tạo nói.

"Vậy kế sách giải quyết Vương Phi có cần tiếp tục không?"

"Đương nhiên! Hai người bọn họ đều là họa lớn trong lòng của chúng ta, còn là một cước đá văng, Nhớ lấy, mọi việc phải cẩn thận một chút, không nên để lộ tin tức, làm thật cẩn thận? Bại lộ, sẽ thua thiệt tất cả, chúng ta có mười cái mạng cũng không đủ chết."

 "Phụ thân, người yên tâm, chúng ta đánh ngầm giở trò sau lưng, mọi thứ đều có thể thần không biết quỷ không hay."

Cha con của quan đại thần hăng hái mà bàn bạc, trăm phương ngàn kế là vì quyền thế và danh lợi, vị trí danh giá đầu tiên, và muốn được làm người chiến thắng một mảnh giang sơn quý báu!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Liên tiếp mấy ngày, hầu hết những đám sứ giả có thân phận Vương Cung Hầu Tước vẫn còn "Chết lại" ở Ưng Cốc, động một tí liền mở tiệc chiêu đãi, Đinh Kiếm Thư thật không chịu được việc "giả bộ" hành hạ, giả bộ thật vất vả! Ngày hôm nay, nàng quyết định không giả bộ nữa, làm sao ngược đãi bản thân như thế a? Dù sao tiêu điểm cũng đã thay đổi rồi.

Chỉ có điều, như đã nói qua, Đinh Kiếm Thư thật sự rất tức.

"Quá ghê tởm!"

Đinh Kiếm Thư vỗ mạnh cái bàn một cái, Thúy Hương hầu hạ bên cạnh sợ hết hồn.

"Vương Phi, người làm sao vậy?"

Kể từ lần trước sau khi Đinh Kiếm Thư đứng ra cứu Thúy Hương khỏi bị Hoa Lạc Vân hành hạ, Thúy Hương bằng lòng chết mà vì nàng làm bất cứ chuyện gì, mặc dù địa vị cao quý của Đinh Kiếm Thư là Vương Phi, ngoại trừ thay y phục và dùng bữa ra, không hề mượn tay kẻ khác, càng không thích Thúy Hương nối gót theo sau, bởi vì Đinh Kiếm Thư ngại nàng quá dong dài, thế nhưng, Thúy Hương biết chủ tử đây thương nàng.

"Thúy Hương, ngươi cũng không biết, mấy ngày qua Hoa bà tám đều dính vào bên người sắc lang, có sắc lang thì có Hoa bà tám."

Đinh Kiếm Thư càng nghĩ càng nổi giận!

"Vương Phi chỉ chính là......" Sắc lang? Hoa bà tám? Vậy......

"Không phải là Mạc Kế Nghêu và Hoa Lạc Vân sao!

"Vương Phi———" Thúy Hương cả kinh nói: "Cẩn thận tai vách mạch rừng a! Lời này truyền ra ngoài có thể rất nguy?"

"Sợ cái gì? Phía trước phía sau của tẩm cung lớn như vậy, trong trong ngoài ngoài chỉ có bốn người, hai người 'xa' ở bên ngoài cung canh phòng, ở chỗ này ta và ngươi mà thôi, còn sắc lang kia khi nào hồi cung qua nữa? Mấy lần đầu 'Bị bất đắc dĩ' không tính a! Ai cũng đoán được hắn đến ngâm mình ở chỗ Hoa bà tám."

"Lời nói là không có lỗi...... Nhưng mà......"

"......Ai da! Được rồi, được rồi! Để ta gia giáo tốt cá nhân ta và kiềm chế suy nghĩ, ta sẽ xem trường hợp, tốt xấu ta cũng là xuất thân vọng tộc."

"Vương Phi...... Chẳng lẽ người không cảm thấy quá không công bằng sao? Người chính là nhất quốc chi hậu, lại chỉ có một tiểu tỳ nữ 'làm đẹp' cùng vài thủ vệ? Chổ của Hoa chủ nhân có thể có một đống lớn? Có đủ thị nữ và một đám thị vệ tinh anh, nghĩ đến tẩm cung Ưng vương này vốn cũng có Thiên Ưng Thập Nhị Kiệt thay phiên kịp thời bảo vệ." Thúy Hương thật sự ấm ức thay cho Ưng Phi, ở trong hậu cung, căn bản không ai kính trọng Ưng Phi, ngay cả Ưng Vương cũng chẳng thèm quan tâm, có, chỉ có thượng triều? Quan lại yêu quý nữa! Nhưng, bọn họ cũng không quan tâm chuyện trong hậu cung.

"Muốn nhiều người như vậy để làm chi? Phiền chết, dường như làm chuyện gì cũng có mấy chục ánh mắt dõi theo, có cái gì tốt?"

Đinh Kiếm Thư không đồng ý nói.

"Thế nhưng......" Thúy Hương vẫn rất bất bình thay cho nàng.

"Những chuyện nhỏ nhặt kia không tính là gì, trái lại cả giận quá mức với Mạc Kế Nghêu cùng Hoa Lạc Vân chứ? Dường như Hoa Lạc Vân tựa như là Ưng Phi, mỗi lần mời rượu khách thì nàng ấy dính ở bên người Mạc Kế Nghêu, tiếng làm nũng - động tác làm nũng lại hết sức yêu kiều mà nũng nịu, ngồi ở một bên thật sự là khiến ta nổi hết cả da gà; những sứ giả gì đó đến đây nha, toàn bộ lại càng giống như ong mật thấy mật, toàn bộ ánh mắt khao khát dán về phía trên người của Hoa Lạc Vân!"

"Vương Phi...... Không phải là người ghen chứ?"

Đinh Kiếm Thư luôn luôn đối đãi với Thúy Hương như tình tỷ muội, thời gian qua Thúy Hương muốn nói gì đã nói gì, lúc trước Đinh Kiếm Thư vẫn còn rất khích lệ nàng a!

"PHI! Ghen? Ăn no không có chuyện gì làm nha? Chẳng qua là bị lạnh nhạt mùi vị hết sức không dễ chịu, hơn nữa, tên Mạc Kế Nghêu kia lại cũng không bỏ rơi ta, cố quân tâm Hoa Lạc Vân, có ý gì sao! Làm như ta ẩn hình không thấy nữa a?"

"Nhưng, thoạt đầu đám sứ giả đều rất bội phục người"

"Hừ...... Xưa đâu bằng nay, ai kêu Hoa Lạc Vân xinh đẹp như tiên nữ? Phi tử bình thường như ta đây coi là gì? Đơn giản chỉ là đang làm nền cho nàng, ta cũng mặc kệ." Cho nên nói, Đinh Kiếm Thư ghét nhất bị người trông mặt mà bắt hình dong! Mạc Kế Nghêu tự cho mình là cao nhất.

Hóa ra Vương Phi tức giận là vì nguyên nhân này a? Vương Phi, đó là bọn họ không có mắt, đừng tức giận mà hại thân thể." Thúy Hương an ủi.

"Nói đúng nha, đẹp bên trong mới quan trọng." Đinh Kiếm Thư không quên dí dỏm mà thổi phòng mình một chút." Người như thế giống ta thật là khó có người thứ hai."

"Đúng nha! Có ai sẽ từ trên trời mà giáng xuống a?" Thúy Hương sùng bái mà hưởng ứng.

Từ trên trời giáng xuống? "Là trở ngại... Chẳng có ai là từ trên trời mà rơi xuống?" Đinh Kiếm Thư đau khổ nói, được Thúy Hương nhắc tới như thế, nàng mới biết "Vết thương" đau, nàng vẫn cho rằng không muốn nghĩ đến thì sẽ không đau, nhưng, nàng sai rồi.

Không biết bao nhiêu đêm mất ngủ, mình là rơi lệ thẳng đến trời sáng, nàng sợ đau, cho nên không dám nghĩ.

Nguyên nhân là không dám nghĩ, nàng biết hết thảy những cái này đều không phải là nàng có thể tự chủ, số phận tạo hóa trêu ngươi, phải chăng chỉ có ông ta là biết nàng có cơ hội trở lại thế kỷ 20.

Nhà —— quá xa......

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Cạch— Ưng Phi của chúng ta cũng thật nhàn rỗi nha! Lúc rãnh rỗi hãy đến Yêu Nguyệt đình nha?" Hoa Lạc Vân khinh thường mà liếc mắt nhìn cách ăn mặt bình thường của Đinh Kiếm Thư.

"A! Nguyên lai là Ưng Phi! Tiệc tối ngày hôm qua sao không thấy Ưng Phi tham dự? Bộ trang phục này của Ưng Phi...... Có hơi...... Ách......" Ô Lỗ quốc vương cũng không quên cấu kết với Đinh Kiếm Thư tạo ra mâu thuẫn. Dưới mấy ngày quan sát, Ưng Phi không được sủng lắm? Mọi nơi đều biết chuyện, nếu đã không có người ra mặt thay nàng, muốn bắt nạt nàng lại càng không có kiêng nể nữa!

"Ưng Phi nha! Bộ trang phục này của người sợ rằng có chút mất thân phận, mọi người ở đây cố ý nán lại thức uống này một chút, người ở đây chỉ sợ tiếp đón không chu đáo." Sứ giả Tát Nhĩ Ba nói rõ mời Đinh Kiếm Thư "Dời đi".

Một? Sứ giả mạnh mẽ làm hộ hoa sứ giả cho Hoa Lạc Vân, ánh mắt ái mộ lưu chuyển ở trên người của Hoa Lạc Vân, căn bản không biết phải che dấu; mà Hoa Lạc Vân chính là đang mừng rỡ vẫy gọi bầy ong khắp nơi tới cái đĩa, dường như e sợ cho thiên hạ không biết bộ dáng quốc sắc thiên hương của nàng cỡ nào, nhất là để đối phó Đinh Kiếm Thư.

Hôm nay có lẽ là quá xung khắc, ngay cả đến cái đình để nghĩ chân "Hóng mát" tiện đường ngắm thưởng thức? Hiếm thấy hoa xuân khoe sắc, cảm nhận một chút chim hót hoa thơm không khí trong lành của thiên nhiên, cũng xúi quẩy mà gặp phải oán gia, đang mất hứng 0 trách, ta ở trong đình 'nhà mình' ngồi một lát là làm phiền ai? Ngay cả 'người ngoài' cũng quan đến trên đầu của ta!"

Đinh Kiếm Thư sớm quyết định không cố làm ra vẻ "Tài đức vẹn toàn" mà đón ý hùa theo? Háo sắc, đoan trang hiền thục gì đó? Đứng sang một bên đi! Dùng để cư xử với bọn họ thật sự là lãng phí.

"Có đúng không? Bàn về quyền lực, vẫn tìm không ra 'người trong nhà' không chịu giúp ta! Ưng Phi ngươi nên thức thời một chút." Hoa Lạc Vân ỷ vào thế lực của nhiều người, cộng thêm thù cũ chưa báo, nghiễm nhiên một bộ dáng ra lệnh người, xem ra, không nhân cơ hội này chỉnh kẻ thù không đội trời chung một chút là không chịu từ bỏ ý đồ.

"Ưng Phi, chúng ta? Sứ giả, vương hầu đều đã biết rõ ngươi không được cưng chìu còn nói không có thực quyền, ngay cả Ưng vương cũng không thể giúp ngươi giải quyết tai họa này." Ô Lỗ quốc vương quyết định mở ra con át chủ bài Đinh Kiếm Thư.

Một đám sứ giả bên cạnh không người nào chịu thay Đinh Kiếm Thư xả giận, trái lại toàn bộ chờ xem kịch vui; bộ dáng của Hoa Lạc Vân cười âm hiểm liếc nhìn Đinh Kiếm Thư "Thù này không báo không phải 'mẹ' con".

"Nga~? Phải chăng ta nên vui mừng chưa đem họa phát sinh nhỉ?" Vẻ mặt Đinh Kiếm Thư bình tĩnh mà ngồi ở trên ghế đá hoa, giọng điệu rất thảnh thơi.

"Nếu ngươi không đi quá nhanh, Ưng Phi." Sứ giả Tát Nhĩ Ba không có hảo ý nói.
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .